[OngNiel] [The world] Ngôi làng tang thương_chương 9

Ngôi làng tang thương

==chương 09==

“Hyung! Minhyun-hyung!!” – Jinyoung lớn tiếng gọi.

May mắn là Minhyun vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể tự ngoi lên khỏi mặt nước. Y đáp lại tiếng gọi của Jinyoung.

“Anh không sao!”

Jinyoung thở phào một tiếng, nhưng vẫn không hết lo lắng. Cậu nhóc cố gắng nhìn xuống bên dưới, nhưng hoàn toàn không thể thấy được gì.

“Em đi gọi Daniel tới đây!” – Minhyun nói.

“Nhưng… anh ở lại một mình không sao chứ?”

“Em cũng không thể kéo anh lên được đâu, đi gọi Daniel đi!’

Jinyoung nghĩ thấy Minhyun nói cũng đúng. Dù sao cậu đứng ở đây cũng không thể giúp được gì, cũng không thể kéo nổi Minhyun lên được. Cậu nhóc liền ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy vào nhà trưởng làng tìm Daniel.

Tiếp tục đọc

[OngNiel] [The world] Ngôi làng tang thương_chương 8

Ngôi làng tang thương

==chương 08==

SeongWu cứ đợi mãi trong xe mà không thấy Daniel quay lại.  Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn nhìn thử tình hình ở nhà Dae Hyun thế nào nhưng xe của anh đậu ở một góc khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy nhà Dae Hyun, chỉ có thể thấy dân làng dường như đang tản đi, có lẽ Minhyun đã thay anh sắp xếp xong mọi việc.

Mí mắt SeongWu dần trở nên nặng trĩu. Mấy ngày nay mải suy nghĩ về chuyện trong làng, tâm trí anh cũng cảm thấy mệt mỏi.

BỘP

Tiếp tục đọc

[OngNiel] [The world] Ngôi làng tang thương_chương 7

Ngôi làng tang thương

==chương 07==

SeongWu còn nghĩ hai cái chết liên tiếp sẽ khiến ngôi làng chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc, nhưng khi anh vừa đậu xe trước cổng làng, đập vào mắt anh chính là khung cảnh nhốn nháo khác thường.

“SeongWu-ssi! SeongWu-ssi!” – một người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt hoảng loạn chạy đến chỗ SeongWu.

“Chuyện gì vậy?”

“Dae Hyun, hình như nó không ổn rồi!”

Tiếp tục đọc

[OngNiel] [The world] Ngôi làng tang thương_chương 6

Ngôi làng tang thương

==chương 06==

Jae Woo cũng tới bệnh viện cùng vài người trong làng, nhưng họ còn chưa kịp đau buồn vì cái chết của Su Jin thì đã phải lo cho trưởng làng. Ông không chịu nổi cú shock mất đi đứa cháu gái, đã ngất đi từ lâu. Jae Woo cùng mọi người đưa ông về làng trước, để SeongWu và Daniel ở lại bệnh viện.

.

Tiếp tục đọc

[AU] [OngNiel] Hàng xóm_chương 6

Hàng xóm

== chương 06 ==

Sau nửa tiếng chờ đợi, SeongWu cuối cùng cũng thanh toán xong mọi thứ, anh lại phải đau đầu suy nghĩ làm sao để có thể mang hết những thứ này về nhà, lại còn phải tới quán cà phê đón con cún nữa. Trong lúc anh đang đắn đo thì thấy Hwang Minhyun đang đứng trầm tư trước một quầy hàng gần đó.

Tiếp tục đọc

[OngNiel] [The world] Ngôi làng tang thương_chương 5

Ngôi làng tang thương

==chương 05==

Dae Hyun vẫn chưa bình tĩnh lại được, liên tục la hét những câu chữ vô nghĩa, trông chẳng khác nào người điên. Cả làng phải khó khăn lắm mới trói anh ta trong phòng được. Mất một lúc sau, đến khi Dae Hyun yên lặng được một chút thì một tiếng thét khác lại vang lên, lần này là từ phía nhà của trưởng làng. Mọi người đều dễ dàng nhận ra, đó là giọng của chính trưởng làng.

Tiếp tục đọc

[OngNiel] [The world] Ngôi làng tang thương_chương 4

Ngôi làng tang thương

==chương 04==

Ánh sáng trắng lóa lên làm SeongWu hoa mắt, đến khi nhìn rõ lại được mọi thứ, anh lại thấy mình đang ngồi trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng khá lớn với rất nhiều tủ sách, nhìn qua giống như một cái thư viện nhỏ. Nội thất trong phòng hoàn toàn làm từ gỗ. Cả căn phòng mang một màu nâu trầm ấm áp, dễ chịu. Có điều, kiểu dáng đồ vật trong phòng vô cùng kỳ lạ. Tất cả đều được làm theo phong cách châu Âu cổ, cùng với những đường nét hoa văn chạm khắc tinh xảo. SeongWu nhìn xuống tay mình. Anh đang cầm một cây bút lông, kế bên còn có một cái bàn nhỏ, đặt một lọ mực đen. Anh đang viết thứ gì đó lên cuốn sách đặt trên đùi. SeongWu nhận ra quyển sách này. Nó chính là quyển sách kỳ lạ anh tìm thấy lần trước, nhưng nhìn nó có vẻ mới hơn lúc thấy trong thư viện.

Tiếp tục đọc

[AU] [OngNiel] Hàng xóm_chương 5

Hàng xóm

== chương 05 ==

SeongWu còn tưởng mình sẽ được ngủ cả một ngày nghỉ, nhưng đến đầu giờ chiều thì tiếng chuông cửa đánh thức anh dậy. Đứng trước cửa là cô Kim sống cùng khu phố, cách nhà SeongWu vài căn, trên tay còn ôm một cục bánh bao màu nâu vàng mập ú đang lúc lắc cái mông.

“A~ SeongWu, không làm phiền cậu chứ?”

Tiếp tục đọc