[AU] [OngNiel] Hàng xóm_chương 3

Hàng xóm

== chương 03 ==

Gần đây Ong SeongWu có một vài vấn đề phiền não. Ngoài trừ áp lực công việc, stress cuộc sống đời thường, thì trưởng phòng Yoon Jisung còn vô tình tạo ra một loại vấn đề mới.

Cả tháng nay, mỗi ngày sau giờ làm, trưởng phòng Yoon Jisung đều mời cả phòng đi uống coffee. Dĩ nhiên trưởng phòng đã mời thì cả phòng đều đi, mà cả phòng đi thì SeongWu cũng khó lòng mà từ chối được. Vấn đề không nằm ở chỗ được trưởng phòng mời hay là chuyện uống coffee. Vấn đề chính là địa điểm uống.

Không biết có phải trưởng phòng Yoon quá sức đam mê trong việc PR cho quán của đàn em hay không mà mỗi ngày đều kéo cả phòng tới đó uống. Đúng vậy, chính là quán cafe mèo của Kang Daniel.

Mỗi ngày SeongWu tới đó đều nhất định bắt gặp cảnh tượng con samoyed trắng to xác xù lông đang bị lũ nhóc quanh đó trêu chọc, còn lũ mèo thì béo ú, lười biếng nằm ngáp trong quán. Và cả tên chủ quán khó ưa lúc nào cũng kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh. Dù cho tên đó đúng là to xác nhưng rõ ràng còn dư chỗ để cậu ta ngồi mà. Tại sao cứ nhất quyết phải chen vào cái góc nhỏ của anh trong khi mấy cô gái kia đã chừa sẵn một ghế trống chứ?!? Bộ định ép chết anh hả??

SeongWu lần nào cũng mang vẻ mặt khó ở ngồi uống nước. Dù rằng caramel machiato ở đây rất ngon, nhưng anh chẳng thể thưởng thức được với cái tên to xác nào đó cứ ngồi sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại cục cựa động vào ghế anh.

SeongWu uống xong phần nước của mình thì ra về. Mỗi ngày đều viện đủ loại lý do từ hợp lý tới vô lý hết mức để trốn về sớm. Nghe nói cái hội này ngày nào cũng ngồi lại rất lâu. Có khi còn ngồi đến tối rồi rủ Daniel đi nhậu luôn. SeongWu nghe qua liền lập tức muốn bỏ về.

.

Hôm nay cũng như mọi ngày, SeongWu vừa hút cái rột hết ly nước liền đứng dậy nói có việc phải về, nhưng Yoon Jisung lại không như mọi ngày để anh trốn thoát thành công nữa.

“SeongWu, hôm nay cậu không được như vậy nữa.”

“Hả… ý anh là sao? Như vậy là như thế nào?”

“Đừng có giả ngơ! Tưởng tôi không biết cậu chỉ viện cớ trốn về sao?” – trưởng phòng Yoon làm ra vẻ mặt thám-tử-đại-tài nhìn SeongWu.

“Cái… chuyện đó…”

“Cậu là sợ…” – Yoon Jisung nheo mắt nhìn SeongWu. – “Phải tốn tiền nhậu chứ gì?!?”

“……”

“Không sao! Không sao! Hôm nay có người trả tiền, không cần lo!”

Dù đoán ra được nhưng SeongWu cũng không thể trốn thoát được sự lôi kéo của 8 cô đồng nghiệp và anh trưởng phòng đang vô cùng cương quyết. Đến khi ổn định lại thì SeongWu đã yên vị trong quán rượu gần chỗ làm. Daniel ngồi cạnh anh thì đang gọi ra cả bàn đồ ăn.

“Thêm một phần lòng nướng nữa.” – Daniel cuối cùng cũng gấp cuốn thực đơn lại.

“Woa, Daniel, bộ em định gọi hết món trong thực đơn hả?”

Daniel nheo mắt nhìn SeongWu rồi quay sang gọi thêm một dĩa cá.

CÁ?!?!???

Nếu không phải tên này là đàn em của vị trưởng phòng đang ngồi ngay phía đối diện thì SeongWu nhất định sẽ túm cổ cậu ta để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc cậu ta có vấn đề gì với anh và mấy con cá này vậy.

.

Đồ ăn vừa được mang ra, Daniel liền đẩy đĩa cá đến trước mặt SeongWu và ngay lập tức nhận lại ánh mắt tóe lửa của anh. Tuy bực bội là vậy, nhưng mà quả thực cá ở đây làm rất ngon, uống thêm rượu soju lại càng ngon hơn. SeongWu nhâm nhi một lúc, quên béng cả việc lúc nãy vừa mới suýt nữa đã nổi cáu lên.

Daniel vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, khi cười còn để lộ 2 cái răng thỏ, làm mấy cô gái đối diện chỉ mải nhìn mà quên cả chuyện ăn uống.

“Daniel vẫn còn độc thân đúng không?” – Jisung vừa hỏi vừa nháy mắt với mấy cô đồng nghiệp – “Anh chẳng bao giờ thấy em nói gì về chuyện hẹn hò.”

“Thời gian đâu mà hẹn hò, em còn phải nuôi con.” – Daniel ngửa cổ uống cạn một ly rượu soju trong khi mấy cô gái kia đang há hốc mồm.

“Nuôi… con?”

“Phải! Hai đứa! Một đứa đang học cấp 2, một đứa vừa mới tốt nghiệp cấp 3.” – Daniel nói tiếp – “Sắp tới còn phải đi dự lễ tốt nghiệp của nó nữa.”

“Daniel, em đừng có giỡn nữa. Tuổi em làm sao có con được, huống hồ còn lớn như vậy!”

Daniel khẽ nhún vai không đáp, gắp cho SeongWu một miếng thịt nướng.

Jisung cảm thấy bầu không khí chùng hẳn xuống, bèn tìm cách đổi chủ đề.

“Ngày mai là chủ nhật không đi làm, chúng ta quẩy thâu đêm đi ha! Gọi thêm rượu ha!”

“À… xin lỗi… em hình như hơi say rồi. Có lẽ em phải về trước…” – một cô gái bất ngờ đứng dậy, còn làm ra cái dáng vẻ say xỉn lảo đảo vô cùng gượng gạo.

“Sáng mai em có cuộc hẹn sớm, em cũng phải về trước.”

“Em… tụi em chung đường về, em về chung luôn nha.”

Lần lượt từng người một viện cớ rời đi, thoáng chốc chỉ còn 3 người Daniel, Jisung và SeongWu cùng một bàn đầy ắp đồ ăn.

“Daniel, em…”

“Em làm sao?” – Daniel lại gắp một miếng thịt vào chén của SeongWu.

“Còn giả vờ không biết hả? Uổng công anh lôi kéo hết mấy cô gái đó tới cho em chọn, bộ em không thấy bọn họ đều thích em hả?”

“Vậy sao? Em không biết! Mà anh để em chọn làm gì? “

“Anh đây thấy chú mày tới tuổi này vẫn chưa có người yêu nên mới có ý tốt thôi. Mà cho dù có không thích thì cũng đâu cần bịa cái chuyện phi lý tới vậy?!?”

“Em đâu có bịa! Em thực sự là đang nuôi hai đứa nhỏ mà. Bận lắm! Hơn nữa em bây giờ cũng không muốn có người yêu.”

Daniel liếc nhìn sang ly rượu đã cạn của SeongWu, rót thêm cho anh một chút rồi nói tiếp.

“Không phải mấy cô đó…” – cậu thấp giọng nói.

Jisung nghe không rõ câu sau, nhưng Daniel lại ra vẻ ngờ nghệch không biết gì, cắm đầu ăn. Jisung vốn định làm ông mai. Anh tự thấy mấy cô trong văn phòng mình không tệ, tính tình cũng tương đối ổn. Vốn nghĩ rằng cái tên Daniel ế lâu năm kia ít nhất cũng vừa mắt được một người, ai ngờ mọi kế hoạch anh ngày đêm tưởng tượng trong đầu đều tan thành mây khói. Jisung mất hứng, ngồi lại cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào nên anh quyết định đi về.

SeongWu nhìn quanh một vòng, cả cái bàn ồn ào lúc nãy giờ chỉ còn anh và Daniel cùng một đống đồ ăn.

“Cái gì vậy? Giờ làm sao ăn hết đống này?”

“Hai đứa ở nhà chắc là chưa ăn cơm đâu.”

“Định lát nữa đem về cho tụi nhỏ hả? Nhiều vậy sao?”

“Hai đứa nó ăn nhiều lắm.” – Daniel vẫy tay gọi phục vụ. –“Gói hết mấy thứ này lại, tôi đem về. Thanh toán luôn!”

“Hả? Bây giờ đi về?” – Tôi còn chưa ăn no.

“Về nhà tôi ăn tiếp.”

.

.

.

1 thoughts on “[AU] [OngNiel] Hàng xóm_chương 3

  1. Hú hú chap mới~~~ *tung bông*
    “Về nhà tôi ăn tiếp” mà tui đọc thành “Về nhà ăn tôi tiếp” =))))) tội lỗi tội lỗi quá =)))))

Bình luận về bài viết này