[OngNiel] [The world] Đôi mắt thất lạc_chương 7

Đôi mắt thất lạc

== chương 07 ==

SeongWu bước xuống xe, không quên cảm ơn cậu cảnh sát đã đưa anh về.

Sau khi chiếc xe cảnh sát đã đi khuất, SeongWu định quay vào nhà thì mắt anh bỗng dưng đau nhức. Ban đầu chỉ là hơi ngứa ngáy, nhưng càng dụi thì mắt anh lại càng khó chịu, dần dần chuyển sang cơn đau không thể chịu nổi. Đau đến mức anh không thể mở nhấc nổi mi mắt. SeongWu cố gắng mò mẫm tra chìa khóa vào ổ, hoàn toàn không để ý có người đang tiến đến phía sau.

.

.

Minhyun dừng xe trước một căn nhà kho cũ thì thấy Daniel đã đứng đó từ lúc nào.

“Cậu sao lại biết chỗ này?” – Minhyun hỏi.

“Bạn bè dẫn đường. Còn anh chắc là nghe theo cô ta đúng không?”
Daniel vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía sau lưng Jinyoung. Tên nhóc này đúng là giống như SeongWu vậy, đi đến đâu cũng thu hút âm hồn.

Minhyun quan sát xung quanh. Chỗ này chỉ là một căn nhà cũ xập xệ, lại nằm ở khu vắng vẻ, xung quanh cũng không có người ở. Tuy rằng nhìn có vẻ như một bãi rác một hơn không kém, không thể ở nhưng lại khá thích hợp để làm những chuyện mờ ám.

Daniel đẩy cửa vào trong. Cánh cửa đã tàn tạ đến mức sắp bung ra rồi. Mọi cửa sổ trong nhà đều bị khóa kín bằng nhiều thanh gỗ còn mới, xem ra là gần đây mới có người cố tình khóa lại. Giữa nhà có hình ngôi sao sáu sáu cánh rất lớn. Daniel đi đến gần xem thử.

“Máu.”

Dù đã khô đặc và chuyển sang màu nâu sẫm, Daniel vẫn nhận ra được ngôi sao 6 cánh vẽ trên sàn là dùng máu mà vẽ, hơn nữa còn là máu người.

Ở mỗi đầu cánh ngôi sao đặt một cái lọ nhỏ. Jinyoung thấy tò mò, bèn cúi xuống xem thử liền bị Minhyun ngăn lại.

“Đừng động vào, đây là hiện trường.”

“Dạ…”

Daniel không quan tâm lắm đến những lọ nhỏ đó. Cậu chỉ chú ý đến góc cánh sao còn thiếu. Sáu cánh sao, nhưng chỉ có năm lọ.

Ở trung tâm ngôi sao là một ngôi sao sáu cánh khác, nhỏ hơn. Phía trên còn vết keo dính, dường như vốn dĩ có thứ gì đó dán đè lên nhưng đã bị gỡ ra.

“Vẫn chưa hoàn thành” – cậu khẽ nói.

“Chỗ này thế nào?”

Minhyun vẫn đứng ở ngoài cửa không bước vào trong để tránh làm xáo trộn, đồng thời cũng giữ Jinyoung ở ngoài. Daniel định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra từ một góc nhà.

.

Căn nhà không có đèn, xung quanh đều rất tối. Một đốm lửa xanh vụt lên, vừa thắp sáng vừa chỉ cho Daniel biết nơi phát ra tiếng khóc. Daniel đưa mắt ra hiệu cho Minhyun tiến vào.

Minhyun lúc này mới nhìn thấy hóa ra trong góc nhà còn có một cái lu bằng sứ khá lớn, có thể chứa đủ một người trưởng thành. Miệng lu bị đậy kín bằng một miếng gỗ bị đè chặt xuống bằng một tảng đá lớn. Minhyun dời tảng đá xuống mất khá nhiều sức.

Bên trong cái lu là một cô gái trẻ. Tay chân bị trói chặt bằng băng keo. Miệng cũng bị dán lại. Khi thấy có người, cô gái có vẻ vô cùng sợ hãi. Minhyun vội đưa ra thẻ cảnh sát, vẻ mặt của cô liền dịu lại, còn lộ vẻ nhẹ nhõm.

“Đây là người thứ 6, đúng không?” – Jinyoung hỏi.

“Đúng vậy, nhưng hắn ta lại bỏ cô ta lại.” – Daniel cau mày lo lắng. – “Hắn không dùng cô ta, tức là đã tìm được đối tượng tốt hơn.”

“Daniel-ssi, Minhyun-ssi, chúng ta cứu cô gái này ra rồi nói tiếp được không?”

Minhyun và Jinyoung mỗi người một tay kéo cô gái ra khỏi cái lu rồi giúp cô gỡ băng keo trói tay chân ra. Cô gái vừa được gỡ trói liền lao vào ôm chặt Minhyun, khóc um lên. Daniel ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Ồn quá! Ở đây anh tự giải quyết đi!”

“Nè, Daniel, cậu…”

Một đốm lửa xanh bất ngờ bay vụt vào trong, dường như không hề nề hà chuyện để cho Minhyun và Jinyoung nhìn thấy rõ ràng. Nó ghé sát bên tai Daniel, giống như đang truyền đạt điều gì đó.

“Cái gì?” – Daniel đang chăm chú lắng nghe, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu đi.

“Có chuyện gì?”

“Tên khốn đó dám?!?”

Daniel giống như phát điên, lao thẳng ra ngoài. Minhyun muốn đuổi theo nhưng bị cô gái kia gây vướng víu. Jinyoung chạy theo ra ngoài thì đã không còn thấy Daniel ở đâu nữa.

.

.

SeongWu lờ mờ tỉnh dậy. Đầu không đau, không phải bị đánh, cũng không có cảm giác mệt mỏi như bị hạ thuốc mê. SeongWu cũng không hiểu tại sao lúc nãy lại ngất xỉu. Có điều, đó chỉ là vấn đề nhỏ. Cái đáng lo bây giờ chính là anh không thể cử động được, cứ như có ai đó đang giữ chặt lấy tay chân anh. Hai mắt SeongWu vẫn chưa thể nhìn rõ. Mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo như phủ một lớp sương dày, còn có cảm giác đau rát khó chịu. Đương lúc SeongWu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh nghe bên tai tiếng bước chân, kèm theo đó là mùi giấy cháy xộc vào mũi.

“Mọi chuyện không xảy ra như dự liệu nhưng ít nhất cũng tìm được nguyên liệu tốt hơn nhiều.” – một giọng nam the thé vang lên.

SeongWu có thể lờ mờ nhìn ra dáng dấp của gã khá cao, hơi gầy, dáng đi có phần xiêu vẹo. Anh không thể nhìn rõ gương mặt gã, chỉ thấy trên tay gã đang vẩy một chứ tro còn ấm lên mặt anh. SeongWu theo phản xạ xoay đầu tránh né, nhưng đột nhiên có một lực rất mạnh buộc anh xoay về vị trí cũ, còn khiến anh không thể khép mắt. Thứ tro bí ẩn kia rơi vào mắt, giống như có lưỡi dao đâm mạnh vào mắt anh. SeongWu đau đến run bắn lên nhưng lại không thể giằng ra được khỏi thứ sức mạnh vô hình kia. Anh muốn hét lên kêu cứu nhưng gã đàn ông kia đã nhanh tay bịt miệng anh lại.

“Đừng la lên. Nếu người khác tới lúc này sẽ phiền phức lắm. Tao không muốn giết thêm người dư thừa.”

Giọng điệu của gã khi nhắc đến chuyện giết người vô cùng bình thản. Bình thản tới mức khiến SeongWu rợn gáy. Anh biết lời này tuyệt đối không phải hù dọa suông.

Gã thấy SeongWu có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút mới từ từ thả lỏng tay. Gã dùng máu vẽ lên trán anh một ngôi sao sáu cánh. Dường như mắt mờ đi khiến cho các giác quan khác nhạy cảm hơn. Dù chỉ có một chút máu nhưng SeongWu vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh tới mức buồn nôn.

“Mắt của mày mạnh như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn, có thể tao sẽ không cần phải giết mày.” – hắn cười phá lên một đoạn rồi nói tiếp – “Chỉ cần móc đôi mắt này ra là được.”

Lời nói của gã lập tức khiến SeongWu liên tưởng đến vụ án mà Minhyun đang điều tra. Anh dường như có thể ngay lập tức khẳng định rằng gã chính là hung thủ. Thế nhưng đôi mắt anh hiện đang đau tới mức khiến anh quên đi cả sự sợ hãi khi bị một tên sát nhân bắt giữ.

“Vụ án mấy cô gái đó là do anh giết?”

“Đúng là rất mạnh ha. Sao hả? Có phải mày nhìn thấy đám con gái đó không? Bọn nó bây giờ có phải trông rất kinh tởm không? Sắc mặt trắng bệch, hai mắt đầy máu? Bùa chú vẫn chưa hoàn thành nên bây giờ tao vẫn chưa nhìn thấy được, chỉ cần thêm mắt của mày…”

“Nhìn thấy? Vậy anh tìm lầm người rồi. Tôi bây giờ không nhìn thấy được mấy “người” đó nữa đâu.”

“Cái gì?”

Ngón tay gã dừng lại trên mí mắt SeongWu. Anh có thể chắc chắn rằng gã đang nổi điên lên vì ngón tay đã bất thình lình ấn mạnh lên mí mắt anh.

“Mày tưởng nói dối là tao sẽ tin sao? Mắt của mày rõ ràng đang phát sáng. Người đó đã cho tao thấy được thứ “ánh sáng” đó. Người đó nói ánh sáng càng mạnh thì sức mạnh càng lớn.”

“Người đó?”

“Lúc ở chỗ bờ sông tao đã nhìn rõ. Mắt mày phát ra ánh sáng màu xanh, sáng rực như ngọn đước vậy.”

“Tôi không hiểu anh nói gì cả. Lúc trước quả thực tôi có thể nhìn thấy linh hồn người chết, nhưng bây giờ không còn nữa.”

Gã lấy trong túi ra một mẩu giấy vẽ những hình thù kỳ lạ. Khi mẩu giấy tiếp xúc với ngôi sao sáu cánh vẽ trên trán SeongWu, các nét vẽ trên giấy liền sáng lên. Gã nhếch mép cười.

“Thấy không? Rõ ràng mắt của mày vẫn còn dùng được, lại còn dám lừa tao.”

SeongWu không thể hiểu được gã đang thực hiện nghi thức gì, nhưng khi mẩu giấy chạm vào, trán anh liền nóng lên. Hơi nóng từ trán lan dần xuống hai mắt. Sức nóng cộng hưởng với cơn đau khiến anh khó chịu đến mức không thể mở mắt. SeongWu muốn tìm cách thoát khỏi gã sát nhân nhưng đầu óc dần choáng váng vì cơn đau dai dẳng. Anh không thể nghĩ được gì khác, ngoại trừ…

Niel!

.

.

.

Bình luận về bài viết này